Phút cuối bên
nhau, anh và em, mình
nghẹn ngào nhìn nhau trong
yên lặng. Bóng chiều đổ dần
từng vệt nắng loang lổ trên
mối tình ngọt ngào và ướt
đẫm những yêu thương…
Cái ôm khô khốc, rã rời
những yêu thương đã gồng
mình dối gian trong mỏi mệt.
Tiếng thở dài não nề buông
nhanh như sợ một nửa kia
nghe thấy. Quay lưng bước
vội, anh đi…
Một người nhìn một
người mà lòng đắng chát
những vết đau . Một người
bước nhanh dần về phía ngày
kia nắng tắt. Tình yêu vỡ nát,
tình nhân xa lìa.
Chiều trôi nhanh, hoàng
hôn bỏ lại một cuộc tình.
Nghe yêu thương vỡ vụn
trong ráng chiều u uất
nhuốm những vết đỏ lên thời
gian đằng đẵng. Nghe đâu đó
hoang hoải trong cơn gió,
tiếng một người nấc lên khẽ
bảo rằng “anh đừng đi…”.
Chia tay.
Cuối cùng thì tình yêu
nào có giữ được người mình
yêu.
Như cơn gió đi hoang,
yêu thương ở lại với kí ức
ngọt lành của một thời tình
yêu là lẽ sống, là giáo điều
của một cô gái trẻ. Kỉ niệm
xa dần nhưng nào có biến
mất. Em vẫn lặng lẽ đếm
những tích tắc của ngày đang
trôi, thấy nỗi nhớ đầy lên rồi
vơi đi theo từng nhịp trông
ngóng. Người ra đi có lẽ
đang hạnh phúc ở một chân
trời mới, kẻ ở lại vẫn mỏi
mòn theo từng bước chảy của
hoài niệm réo rắt đến quặn
thắt ở tận đáy tim…
Buồn đã như thói quen.
p>
Nhớ đã như là từng nhịp
thở.
Tuyệt vọng đã như thấm
vào từng mạch máu.
Cô đơn như đã ngấm sâu
vào mỗi tận tế bào.
Chia tay rồi, anh có nhớ
em không?
Có phải em đang cố tin
vào một điều kì diệu? Có phải
em đang cố chờ đợi về một
cõi mơ hồ, ảo ảnh… ở đó có
sự trở lại của anh? Có phải
em đang tin vào một câu
chuyện tình yêu nơi tác giả sẽ
đưa chàng bạch mã hoàng tử
trở về cạnh công chúa? Có
phải em đang tự huyễn hoặc
mình trong men say tình ái,
rằng tình yêu là mãi mãi,
rằng em sẽ có được người mà
em yêu…
Xa nhau rồi, anh có nhớ
em không?
Màn đêm buông xuống
như một điều hiển nhiên. Em
lại là em của nhớ thương,
của trông mong, của chờ đợi.
Em lại là em của hanh hao,
của mênh mang những mảnh
tình vỡ. Cuộc tình chớm nở
trong bình minh nhưng rồi lụi
tàn khi nắng chiều dần tắt.
Cuộc đời vội lắm, tình người
nhẹ lắm. Nhưng đủ để em
say, đủ để khóe mắt em cay
cay khi lòng bồi hồi nhớ về
những gì đã mất. Anh đã rất
gần, tình yêu kia đã rất thật,
hạnh phúc đã thật tròn…
Em ru tình mình trong
nắng gió hư hao
Ru tình người trong
chênh chao bóng chiều khi
mặt trời sắp tắt
Bóng anh đi đổ dài vết
rêu phong trên từng viên
gạch lát
Đời cuốn anh đi. Người
cũng cuốn anh đi.
Đời là chi? Rồi tình có là
chi…
Sao không giữ nổi người
mình yêu thêm một giây,
một phút
Sao không xiết thặt chặt,
sao không ôm thật chặt…
Sao lại để người đi, sao
người lại nỡ đi…
Vì sau mỗi cuộc tình còn
có cả chia ly
Trách làm sao khi người
không muốn giữ
Đời vội lắm. Tình đời nhẹ
lắm.
Chia tay rồi, anh có nhớ
em không?